“Đây là vợ con. Của con đấy. Cứ chơi cho đến khi chán thì thôi.”
Nói thế với đứa con trai mới mười tuổi, có hợp không, thưa mẹ chồng?
Người chồng bé nhỏ ấy lại mắc tật nói lắp.
Gương mặt thì nổi vảy rắn.
Đôi tay còn hằn vết bỏng.
Thế mà tôi vẫn kiên nhẫn chăm sóc anh ta hết lòng.
“Ăn tiếp đi. Ăn nhiều thì mới cao hơn tôi được chứ.”
“C-cao hơn C…Ceria-nim phải không?”
“……”
“Th-thật ra tôi thích Ceria-nim cao hơn mình cơ……”
Nhưng có phải tôi đã quá tận tâm không?
Người chồng mềm mại, đáng yêu từng cùng tôi đi chữa trị giờ biến mất đâu mất, chỉ còn lại một kẻ hơi… bất thường.
“Chết rồi sao? Vậy thì mọi việc dễ dàng hơn rồi nhỉ.”
“…Hả?”
“…Nói thế, coi mạng người như côn trùng thì đúng là đồ rác rưởi.”
Anh đang để ý sắc mặt tôi đấy à, hay không vậy?